Đạo đức trong kinh doanh là vấn đề quá lớn mà chắc chắn mình chẳng quan tâm đến những vấn đề lớn lao. Nếu tri thức mà tìm thấy đầy dẫy trên báo chí, internet và khi nó không qúa quan trọng với mình thì chẳng hơi đâu phải suy nghĩ về nó. Có lẽ do tính lười nhác của mình nó như vậy !
Ở đây chỉ ghi lại một tình huống mà bản thân từng chứng kiến và gợi thêm chút suy nghĩ riêng tư. Nó nhằm vào một góc nhỏ, một khía cạnh có sự liên quan của kinh doanh và đạo đức.
Cô bạn rủ mình đi chơi và ngồi nói chuyện với một nhóm trong đó có khá nhiều các kỹ sư và các “dân kỹ thuật” - một từ ám chỉ những người có chuyên môn sâu và hẹp. Câu chuyện chẳng có gì đáng chú ý nếu như mọi người không chuyển sang chủ đề nghề nghiệp của nhau. Mọi người bắt đầu chất vấn nghề nghiệp của nhau. Lúc đầu mình hoàn toàn chẳng chú ý vì biết những tranh luận kiểu này chẳng đến đâu và chẳng để làm gì. Sau đó có ai đó phát biểu “kinh doanh toàn là lừa đảo hoặc chí ít cũng là dối trá !” và bắt đầu chứng minh bằng tất cả các sự kiện từ quảng cáo, bán hàng … cho đến những cam kết trong kinh doanh. Xem ra có vẻ quá thuyết phục rồi còn gì. Quảng cáo thì chẳng có bao giờ nói cho đúng sự thật, người bán hàng thì bao giờ cũng khen sản phẩm của mình tốt và bán cho khách hàng giá cao nhất có thể ..vân vân và vân vân …
Thực ra có phải vậy không ? Sự khác nhau của người làm kinh doanh với kẻ lừa lừa đảo như thế nào ? Ta thử xét trường hợp cuả 1 kẻ lừa đảo chuyên lừa khách hàng bằng cách bán hàng giả và một người kinh doanh đang cố gắng bán hàng hóa cuả mình nhé. Kẻ lừa đảo hoàn toàn nắm rõ tình huống của mình, ý định duy nhất của hắn là phải lừa bằng được khách hàng mua sản phẩm của mình dù biết rõ ràng đó là hàng giả và sẽ gây ra tác hại cho người mua, hắn không cần quan tâm đến tình huống đó. Ở đây đã có một sự nhẫn tâm có ý thức của kẻ lừa đảo. Còn tình huống người làm kinh doanh thì sao ? Anh ta cũng cố gắng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của mình bằng cách tập trung vào các điểm mạnh của sản phẩm, các ưu thế vượt trội của dịch vụ, thương hiệu …ở đây có cơ sở là người bán hàng này tập trung vào những yếu tố rất tích cực nhưng có thực dù là không tòan diện không bao gồm những điểm yếu của sản phẩm, dịch vụ . Anh ta tin tưởng vào việc khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình sẽ mang lại nhiều giá trị hơn. Và thành tâm mong muốn và sẵn sàng làm việc để mang lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng. Sự khác nhau ở đây là ý hướng hay nói cách khác là mục đích. Người làm kinh doanh mong muốn thu càng nhiều lợi nhuận càng tốt thông qua việc cung cấp giá trị nhiều nhất và tốt nhẩt có thể cho khách hàng của mình. Kẻ lừa đảo mong muốn thu lợi từ sự thiệt hại của người khác, người khác càng chịu thiệt hại nhiều thì kẻ lừa đảo càng thu lợi nhiều. Đến đây chúng ta đã phân biệt được giữa người bán hàng và kẻ lừa đảo rồi chứ ?
Đây chỉ là 1 khía cạnh nhỏ trong vấn đề sự va chạm giưã đạo đức và kinh doanh. Gần đây tôi thấy báo chí có nhắc đến cuốn sách “99 franc” một cuốn sách được viết với sự giằng xé lương tâm của tác giả người đã cống hiến nhiều năm trong nghành quảng cáo truyền thông đầy hào quang và uy lực song lại nhận ra tính chất giả dối, mị dân của thế giới đó … Có lẽ chúng ta nên tham khảo cuốn sách đó để có cái nhìn tốt hơn về công việc của mình (không biết nó đã có mặt tại Việt Nam chưa nữa ! )

TIỂU MỤC