Feedback: Bài viết "Tính độc lập và nết độc lập" của Mr Hoàng Hữu Phước, Cty Doanh thương Mỹ Á.
Tôi vẫn đang mải mê trên những con đường và rồi một ngày đọc bài viết của anh về gia đình và con trẻ, bất chợt một luồng ý thức trong tôi đọng lại, dù có làm gì thì trước hết cũng phải là người phụ nữ trong gia đình. Cám ơn anh, người đàn ông thành đạt trong xã hội nhưng luôn trăn trở, suy tư về những giá trị gia đình, hạnh phúc.
Thực tình, trong đại gia đình tôi, việc con cái sinh ra được ăn học, tốt nghiệp đại học, đi làm là một việc hiển nhiên. Ngày xưa dù khó khăn, ông nội, ông ngoại tôi vẫn nuôi cả chục anh em học đại học thì ngày nay một đứa cháu nào đó nếu có “vượt nóc” thành danh trong xã hội thì cũng là chuyện bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy các cụ đau đáu chuyện học hành của con cái hay kỳ vọng đứa nọ, đứa kia phải làm được cái gì, mọi thứ dường như cứ thuận theo tự nhiên, truyền thống gia đình. Có thể, đó là cách nhìn chủ quan, đánh giá bề ngoài, nhưng có một điều tôi nhận thấy rất rõ, đó là nết độc lập của những người lớn trong gia đình. Đó là những tâm gương về nhân cách sống, mà lúc có dịp ngồi cạnh nhau chúng tôi vẫn bảo, khó vượt được các cụ, đặc biệt về đức hi sinh, vị tha cao cả và sự lao động cần cù.
Con cái là tài sản. Mỗi đứa con lớn lên là hình ảnh của sự giáo dục trong gia đình. Bài anh viết cho tôi cơ hội để chiêm nghiệm lại và thấu hiểu sâu sắc giá trị của nết độc lập trong việc giáo dục trẻ. Nhân cách trẻ em được hình thành từ chính nết độc lập của bố mẹ và không có một "công trình” nào được xây dựng mà không đòi hỏi sự tìm tòi, đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc.
Bài viết của anh rất đáng để đọc, cám ơn anh một lần nữa!
Nguyễn Thu Huyền
TIỂU MỤC