"CÁI LƯỠI" VÀ "TÀI ỨNG ĐỐI" 21:53 01-01-2012

“CÁI LƯỠI” VÀ "TÀI ỨNG ĐỐI" CỦA LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN
Lại Thu Trúc
 
Hàm Huyết Phún Nhân, Tiên Ô Ngã Khẩu: Ngậm Máu Phun Người, Dơ Miệng Mình Trước
 
Con Người ta ai cũng vậy nhờ có “Lưỡi” cử động mới có thể phát sinh ra tiếng nói. Ai sinh ra trên đời mà lại không có lưỡi, thế nhưng “Lưỡi của Người Quân Tử” có khác với “Lưỡi của Kẻ Tiểu Nhân”. Nếu như Người Quân Tử luôn hành xử đoan chính, có những lời hay ý đẹp với mục tiêu chung tay xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn thì Kẻ Tiểu Nhân lại sử dụng cái lưỡi chỉ để nói những lời thoá mạ vô văn hoá, kích động, xúi giục khiến xã hội biến loạn, gia đình ly tán, huynh đệ tương tàn.
 
Chính vì thế từ ngàn đời xưa, Ông Cha ta đã tôn vinh “cái lưỡi của Các Bậc Chính Nhân Quân Tử” với chính tâm dốc hết tâm lực và trí lực để phụng sự Tổ Quốc.
 
Câu chuyện hai lần “Đi Sứ” của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi (*) với tài ứng đối mẫn tiệp khiến Vua Quan triều Nguyên thán phục sắc phong làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên của hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng là minh chứng cho thấy cái lưỡi của Người Quân Tử với công dụng “Nhất Ngôn Khả Dĩ Hưng Bang” luôn giữ gìn Quốc Thể trước Ngoại Bang.
 
Năm 1308,lần đầu tiên Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi được cử đi sứ nhà Nguyên, đến cửa ải viên quan phụ trách thử tài Sứ Thần Đại Việt bằng cách ra câu đối là điều kiện mở cửa ải “Quá Quan Trì, Quan Quan Bế, Nguyện Quá Khách Quá Quan- Tới Cửa Ải Trễ, Cửa Quan Đóng, Mời Khách Qua Đường Cứ Qua
 
Sứ Thần Mạc Đĩnh Chi đã nhanh trí đối lại “ Tiên Đối Dị, Đối Đối Nan, Thỉnh Tiên Sinh Đối – Ra Câu Đối Dễ, Đối Câu Đối Khó, Xin Mời Tiên Sinh Đối Trước” khiến người Nguyên phải nể phục mở ngay cửa ải rước Phái Bộ Đại Việt vào thành.
 
Khi tiếp kiến, Hoàng Đế Nhà Nguyên ra câu đối tỏ ý cao ngạo ngông cuồng của Thiên Triều “ Nhật: hoả; Vân: yên; Bạch Đán Thiêu Tàn Ngọc Thỏ - Mặt Trời là Lửa, Mây Là Khói, Ban Ngày Đốt Cháy Vầng Trăng
 
Không hổ danh là Trạng Nguyên của Đại Việt với khí phách kiên cường Mạc Đĩnh Chi đã ung dung đối lại “ Nguyệt: cung; Tinh: đạn; Hoàng Hôn Xạ Lạc Kim Ô- Trăng là cung, Sao là tên; Chiều Tối Bắn Rơi Mặt Trời”. Vế đối của Ông rất chuẩn thể hiện được sự thông tuệ , phẩm chất thông minh hoàn thành trọng trách của Sứ Thần luôn hoà hiếu mà vẫn tôn vinh vị thế cao trọng của An Nam ta. Nể trọng khí phách của Người Quân Tử Đại Việt, Hoàng Đế Nhà Nguyên đã hết lời ngợi khen và ban tặng cho Ông nhiều món ngon, vật lạ.
 
Lần khác, Mạc Đĩnh Chi cùng với Sứ Thần của các nước khác diện kiến Hoàng Đế Nhà Nguyên. Vua Nguyên đã lấy ra một vật phẩm được cống nạp là Chiếc Quạt và bắt Sứ Thần Đại Việt và Sứ Thần Triều Tiên đề thơ.
 
Sứ Thần Triều Tiên đã nhanh nhẹn viết trước chữ Hán với ý nghĩa:
Nóng nực oi ả, thì như Y Doãn, Chu Công
Rét buốt lạnh lùng, thì như Bá Di, Thúc Tề
 
Sứ Thần Đại Việt ta đã xuất sắc làm một bài thơ mô tả chiếc quạt:
Lưu kim thước thạch, thiên vị địa lô, nhĩ ư tư thì hề, Y Chu cự nho,
Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ, nhĩ ư tư thì hề, Di Tề ngã phu,
Y ! Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tang, duy ngã dữ nhĩ, hữu như thị phù
Chảy vàng, tan đá, trời đất như lò, ngươi bấy giờ là Y Chu đại nho,
Gió bấc căm căm, mưa tuyết mịt mù, ngươi bấy giờ là Di Tề đói xo.
Ôi, được dùng thì làm, bỏ thì nằm co, chỉ ta cùng ngươi là thế ru
 
Xem bài thơ vịnh chiếc quạt của Mạc Đĩnh Chi, Vua Nhà Nguyên cảm phục tài năng và đức độ sắc phong cho Ông làm “Lưỡng Quốc Trạng Nguyên”. Có thể nói “cái lưỡi của Người Quân Tử” Mạc Đĩnh Chi đã đem lại vinh quang cho Đại Việt ta vậy.
 
Thế nhưng, cũng có lúc nhất thời “Kẻ Tiểu Nhân đắc ý” lợi dụng công kích hoặc bôi nhọ “Người Quân Tử” và câu chuyện bức hoạ con Chim Sẻ và Cành Trúc giữa Sứ Thần Đại Việt và Vua Quan Nhà Nguyên cũng là điều đáng để suy gẫm.
 
Tương truyền, có lần Vua Quan Nhà Nguyên đem khoe bức hoạ mà họ xưng tụng là tuyệt tác của Thiên Triều. Nhìn thấy bức hoạ vẽ hình con chim sẻ đang đứng trên cành trúc hót líu lo với nét vẽ điêu luyện Mạc Đĩnh Chi đã thản nhiên xé toạc bức tranh. Thái độ của Ông khiến Vua Quan Nhà Nguyên tức giận kết tội là hành động vô lễ của Nhược tiểu An Nam đối với Thiên Triều. Ông vẫn giữ vẻ ung dung tự tại đáp lại “cây Trúc tượng trưng cho Người Quân Tử còn con Chim Sẻ tượng trưng cho Kẻ Tiểu Nhân. Nay các Ông hoạ Chim Sẻ đắc ý hót líu lo trên cành Trúc có khác nào Kẻ Tiểu Nhân nhất thời đắc chí giễu cợt Người Quân Tử. Vì thế tôi e ngại người Ngoại Quốc chê cười nước Tàu nên phải xé bức hoạ để giữ thanh danh cho Quý Quốc”. Trước lập luận sắc bén của Ông,  Vua Quan Nhà Tàu đành phải chịu thua mà không lấy cớ gì bắt tội được.
 
Dù ở thời đại nào, Người Đoan Chính trong xã hội luôn vinh danh Người Quân Tử nhưng cũng vẫn tồn tại những Kẻ Tiểu Nhân luôn rình rập công kích, vu cáo Người Quân Tử.
 
Vì vậy, câu chuyện “Người Xưa Rọi Kính Chiếu Yêu để Yêu Quái phải Hiện Nguyên Hình” hoặc câu “Hàm Huyết Phún Nhân, Tiên Ô Ngã Khẩu- Ngậm Máu Phun Người, Dơ Miệng Mình Trước” cũng là cách Tiền Nhân “lấy chuyện người ra để răn mình” nhằm răn dạy con cháu hãy luôn tôn trọng sự thật, chớ nên dùng lời lẽ vu cáo thoá mạ Người Quân Tử mà e rằng tự hạ thấp mình. Mong lắm thay !
 
(*) Cụ Mạc Đĩnh Chi (1280-1346) tự Tiết Phu đã đỗ đầu chiếm học vị Trạng Nguyên đời Vua Trần Anh Tông. Ông đã hai lần được cử làm Sứ Thần sang Trung Quốc và được Hoàng Đế Nhà Nguyên Sắc phong Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Ông là một trong 3 Vị trên tổng số 49 Trạng Nguyên của Việt Nam được Sắc Phong Lưỡng Quốc Trạng Nguyên:
 
1-Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi , Triều Vua Trần Anh Tông
2-Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Trực, Triều Vua Lê Thái Tông
3-Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, Triều Vua Lê Hy Tông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAKEHOLDERS' SAKES AND SATISFACTION ARE OF OUR PRIORITIES TO TAKE CARE OF.